Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Để trở thành một người biết lắng nghe



Lắng nghe là cả một nghệ thuật. Đó không chỉ đơn thuần là nghe qua. Nó đòi hỏi người nghe phải biết chủ động trong buổi nói chuyện cũng như biết cách kết hợp một số kĩ năng và kĩ thuật nhất định. Dưới đây là một vài mẹo vặt và những phương pháp bạn có thể áp dụng để trở thành một người biết lắng nghe thực sự, một người mà người khác luôn muốn trò chuyện.

Lắng nghe một cách chủ động: Nên nhớ rằng bạn đang lắng nghe. Hãy hướng sự chú ý vào người nói và làm cho họ thấy rằng dường như lúc này chỉ có một điều khiến bạn quan tâm: những gì họ đang nói.

Tập trung: Bày tỏ sự tôn trọng với người nói là việc làm cần thiết. Xem xét những ý kiến của họ thật kĩ lưỡng. Không nên đánh giá thấp hay tỏ ra coi thường những gì bạn đang nghe, vẻ mặt cũng không được lộ sự thiếu tôn trọng. Dĩ nhiên bạn không nhất thiết phải đồng ý với mọi việc họ nói, nhưng hãy đợi cho đến khi họ trình bày hết quan điểm của mình.

Đặt câu hỏi: Bạn sẽ có thắc mắc về những gì đã nghe. Và khi gặp thời điểm thích hợp, hãy đưa ra những câu hỏi để xác nhận lại thông tin, cũng là một cách để bạn bày tỏ sự quan tâm. Không nên lèo lái đề tài câu chuyện theo ý mình. Khi người nói bỗng dưng đề cập đến vấn đề nào đó khiến bạn đặc biệt quan tâm, bạn sẽ rất dễ bị lôi cuốn vào, rồi sẽ cắt ngang người nói để thao thao bất tuyệt với chủ đề đó. Và thường dẫn đến kết quả là làm cho người nói chuyển đề tài sang câu chuyện của bạn. Những người biết lắng nghe luôn để người kia làm chủ tình hình. Cách tốt nhất là ghi nhớ câu hỏi đó và sau khi người nói đã nói hết những điều họ muốn thì bạn hãy đặt câu hỏi. Trong lúc lắng nghe, bạn cũng không nên suy nghĩ xem đến phiên mình bạn sẽ nói gì. Vì nếu như vậy thì bạn sẽ không tập trung vào những gì người kia đang nói.

Hưởng ứng người nói: Đôi lúc khi bạn muốn khuyến khích người nói tiếp tục, hãy tỏ ra rằng bạn vẫn đang rất chú tâm tới câu chuyện của họ chỉ bằng cách nói: "Vậy ý của bạn là..." hay "Để xem tôi có hiểu đúng ý bạn không..." Và lặp lại những gì bạn nghĩ là mình đã nghe. Đây cũng là một cách hướng người nói sang chủ đề mới mà ngay chính họ cũng không định nói đến.

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể: Hãy cởi mở với người nói. Mặt đối mặt và nhìn họ. Đừng để vật gì tạo ra khoảng cách giữa bạn và người nói. Nếu có thể, hãy bước ra khỏi bàn và ngồi bên cạnh họ. Cũng không nên khoanh tay trước ngực, hướng ra xa người nói, quay mặt đi chỗ khác, nhìn vào những thứ xung quanh trong phòng, hoặc liếc nhìn màn hình máy tính hay đọc sách báo. Hãy thực sự chú tâm vào người nói.

Diễn giải nội dung bạn muốn trình bày: Thường thì khi bạn không nắm vững một vấn đề, bạn sẽ chỉ chú tâm vào nói, nói và nói, thay vì phải diễn giải. Giải thích một cách chính xác có thể làm cho cả người nói và người nghe đều hiểu rõ vấn đề. Thật không dễ dàng khi phải suy đoán ý nghĩa ẩn sau những từ ngữ, lúc này diễn giải là rất cần thiết. Kỹ thuật này có thể giúp mọi người mở rộng cuộc nói chuyện, có thể khám phá những gì mà bạn thực sự muốn diễn đạt.

Im lặng: Im lặng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nó tạo một không khí nặng trĩu suy nghĩ và đôi khi là nỗi đau. Một người biết lắng nghe phải thật sự thoải mái khi ở trong môi trường đó. Thỉnh thoảng, chờ đợi vài phút trong im lặng sẽ giúp người nói có thể khai thác hết những cảm xúc thầm kín trong lòng. Làm chủ được sự im lặng, điều đó có nghĩa là bạn đã thành công.

Thực hiện được những yêu cầu trên, có thể nói rằng bạn là một người biết lắng nghe thực sự. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng. Có đôi lúc, bản thân chúng ta gặp thất bại trong việc lắng nghe, một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Vậy, nguyên nhân nào khiến đại đa số chúng ta đều từng gặp khó khăn trong khả năng tiếp thu ý kiến, nhận xét của người khác?

Thái độ lắng nghe chưa tốt: Điếc hơn người điếc là người không muốn nghe. Ta thường hay ngộ nhận là ta biết rồi nên không muốn nghe hoặc chỉ nghe một phần, nhưng đến khi cần nhắc lại thì ta lại không nhớ. Tệ hại hơn nữa là ta chỉ nghe xem đối tác có gì sai, xấu để phản ứng lại.

Không chuẩn bị: Để nói một điều gì ta chuẩn bị rất kỹ tất cả các phương án. vậy mà trong giao tiếp ta chưa bao giờ chuẩn bị lắng nghe cả. Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại. Đó chính là nguyên nhân làm ta nghe kém hiệu quả.

GIANG HỒ

GIANG HỒ
Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với… giặt đồ.

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa trắng cả lòng

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.

Giang hồ có buổi ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chửa chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si.

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa bưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cũng liêu xiêu.

Giang hồ ta chẳng hay áo rách
Sá gì phải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.

Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta khóc mới hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

5 – 1991
Phạm Hữu Quang

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Câu nói của Churchill

Gần đây tôi thấy rất nhiềucô hồ hởi khi trích dẫn câu nói của người lính, nhà văn, nhà báo, hoạ sĩ và cũng là cựu Thủ tướng Anh (nghe cứ tưởng là người Việt Nam!) Churchill: 
“Một dân tộc tìm cách tránh chiến tranh bằng cái giá của sự nhục nhã thì cuối cùng sẽ nhận lấy cả sự nhục nhã và chiến tranh“. 
Nhưng tôi tin rằng ít người trong số các cô biết rõ về hoàn cảnh ra đời ccâu nói ấy, và câu của ông dành cho ai.
Thưa các cô câu nói của thủ tướng Anh ra đời trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và câu nói ấy được thủ tướng Anh là dành cho người Pháp.
Khi phát xít Đức đem đội Quân chủ lực của mình đánh Pháp, nên nhớ lúc này Đức chưa Tẩn Liên Xô nên rất mạnh. Thống chế Pháp cũng là bộ trưởng bộ chiến tranh khi đó là Henri Philippe Pétain đã đầu hàng quân Đức, để quân đức chiếm gần hết nước Pháp khi đó chỉ trong gần một tháng, đồng thời tóm gọn hơn 2 triệu tù binh có cả lính Pháp và lính Anh.
Vì sự hèn nhát của người Pháp mà quân đồng minh đã thất thế hẳn so với phát Xít ở châu âu và đồng thời đã đưa Pháp trở thành sân bay cho các máy bay Đức thả bom nước Anh của ông nên trong lúc tức giận đã dành cho dân tộc pháp những lời đó thưa các cô.
Thật thiếu khi không nói đến Henri Philippe Pétain và quyết định đầu hàng của ông để các cô tỏ.
Henri Philippe Pétain trước khi trở thành bộ trưởng bộ chiến tranh của Pháp ông đã từng được nước Pháp phong tặng danh hiệu anh hùng dân tộc với những chiến công trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Và nhắc đến Henri Philippe Pétain lại làm tôi không khỏi liên tưởng đến tướng Thanh bộ trưởng bộ Quốc Phòng của ta hiện nay cũng từng là anh hùng trong chiến tranh, tên cũng vần anh, và cũng nhận rất nhiều đá khi phát biểu sau khi Tàu khựa đưa dàn khoan vào biển Việt Nam.
Quyết định đầu hàng của Henri Philippe Pétain đã nhận rất nhiều đá vào thời đó và sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai ông bị kết án Phản bội tổ quốc, lúc đầu người ta tử hình ông nhưng sau hạ xuống còn chung thân. Hẳn các cô là người Pháp chắc sẽ thấy rất uất ức khi bản án quá nhẹ?
Quyết định đầu hàng của Henri Philippe Pétain nhận nhiều đá vào khi đó nhưng sau này dần dần người ta mới thật hiểu ông và có người đã dành cho ông danh hiệu người đầu hàng vĩ đại. Khi người ta hiểu ra rằng ông một người đã từng trả qua chiến tranh, đã hiểu nhưng thế nào sự tàn khốc của của chiến tranh chứ không còn là một trẻ trâu chưa biết mùi gì về chiến tranh, chính quyết định đầu hàng của ông đã giữ cho Paris vẫn còn Tháp Eiffel , vẫn còn Bảo tàng Louvre với những tác phẩm nghệ thuật ở tầm nhân loại , vẫn Khải hoàn môn,... để các cô ngày nay có thể tự sướng mỗi lần đến đó. Và người ta cũng hiểu cho ông rằng quyết định đầu hàng ấy của ông cũng chính vì xuất phát từ lợi ích dân tộc Pháp. Khi ông đã không muốn biến nước Pháp trở thành tiền tuyến cho quân đồng minh, cũng như là chiến trường khốc liệt nhất của chiến tranh thế giới thứ hai.
Và các cô khi đọc những dòng trên nếu các cô là người Pháp hay yêu Paris hẳn có hiểu chút thông cảm nào cho Trần Ích Tắc made in France?
Và có phải các cô khi dẫn câu nói của Churchil là các cô đang muốn tẩn nhau với Tàu?
Kính thưa các cô với những hành động đưa dàn khoan vào nước ta, đưa công nhân về nước, cấm nhà thầu Trung Quốc thi công ở Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ta. Các cô có biết Trung Quốc đang cần ở chúng ta thứ gì không. Đó là tiếng sún. Để biến tham vọng chiến tranh của chúng thành hiện thực để chiếm nốt phần còn lại của chúng ta ở biển Đông. Đồng thời cũng nhân đó hù dọa những nước khác sợ té đái. Và không nào thiên thời hơn lúc này khi Nga, Mỹ vẫn đang quần nhau ở U. Và chúng ta sẽ lấy gì đánh lại chúng thưa các cô? chưa kể chiến tranh sẽ tàn phá thêm nước ta như thế nào nữa? Liệu thắng giặc tàu ta sẽ xây lại hơn mười ngày nay không?
Với những gì hiện có vừa nghèo vừa yếu về mọi mặt. Thực sự dù hiện tại tôi là một Anti fan của Đảng thì cũng có thể nói rằng những giải Pháp hiện tại mà đảng đã áp dụng để đối phó với Trung Quốc kể từ khi chúng đưa dàn khoan vào nước ta là tối ưu.
Tôi thật.

CÔNG HÀM 1958


( từ tâm vũ trụ)
Năm đó miền bắc nước ta đang trong cảnh nghèo khó chưa từng có. Các doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài đều đội nón ra đi sau khi ông cụ và đám đệ tiếp quản Hà Nội. Kinh tế theo mô hình các nước xã hội chủ nghĩa càng mần thì càng thấy be bét. Lại thêm cuộc cải cách ruộng đất đưa làm dân ta đó lại thêm đói. 
Trong khi đó sau chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp quản được nửa nước Trung Quốc không ngừng than vãn với chính phủ ta về những giúp đỡ trong chiến tranh mà đến nay chẳng được đề đáp gì. Lúc đó thì Tàu khựa cũng vừa ra một văn bản về lãnh hải của Tàu thấy bọn Bắc Việt Nam nghèo quá chẳng có gì để đòi nợ liền sai người sang Hà Nội bảo thôi các chú công nhận cho anh cái lãnh hải của anh đi, coi như trừ nợ vậy, và cái đó các chú đâu mất mát cái dì đâu.
Dù biết rõ dạ tâm của Tàu. Nhưng ông cụ thấy trong tình thế đất nước trong tình trạng đói nghèo xơ xác. Nợ hoài chưa trả cũng ngại. Lại thêm cái thằng em Miền nam đang ngày một giàu lên có nhờ thằng Mỹ đằng sau. Giờ không công nhận mất lòng bọn Tầu nó không viện trợ cho thì lấy gì ăn lấy gì mà đánh nhau. Nên ông cụ quyết công nhận cho nó lành.
Tất nhiên với bộ óc siêu việt của cụ một việc là bán nước kiểu như thế cụ không dại gì mà ký vào để lưu danh thiên cổ cả.
Cụ gọi mấy đệ thân nhất của cụ lên nói sơ tình hình. Rồi bảo cụ Chinh ký
Chú Chinh bảo em vừa nhận vụ ruộng đất rồi xin bác tha cho em.
Rồi cụ quay ra bảo chú Giáp ký. Chú Giáp bảo em có chức vụ gì đâu mà kí bác.
Rồi cụ quay ra bảo thôi vậy chú Đồng ký đi.
Đồng cũng ngần ngại, em thấy chúng ta kí cái này như bán nước vậy bác ạ. Em Không dám đâu bác ạ.
Cụ tức giận bảo giờ các chú ký haycác chú đổi cho nhau.
Thấy vậy hai hai cụ Giáp với Chinh liền bảo chúng tôi thấý anh Đồng là Thủ tướng ký là phải rồi.
Cụ Đồng ngậm ngùi bảo thôi thế để tôi ký!
PS: Thấy người ta đấu tố cụ Đồng nhiều quá biên tí

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Hội Nghị Diên Hồng


( từ tâm vũ trụ)
Năm đó mối họa giặc nguyên xâm lược cận kề. Chúng công khai gửi thư cho nhà Trần hỏi mượn đường đi đánh chiêm thành. 
Biết rõ âm mưu thâm độc mượn đường thừa cơ cướp nước của chúng. Vua Trần phân vân không biết nên đánh hay nên hòa. Liền cho triệu tập các bô lão khắp nơi về bến Bình Than để hỏi ý kiến.
Hôm đó,Trần Quốc Toản một trẻ trâu dòng dõi quý tộc nhà trần có cha hy sinh trong chiến trận nóng lòng đánh giặc cũng phi ngữa đến tham dự. Nhưng do hội nghị dành cho bô lão nên lính gác không cho vào.
Thấy Trần Quốc Toản một mực đòi vào nhưng vì là hội nghị dành cho các bô lão để trẻ trau vào thì biết ăn nói sao với các cụ nên Vua Trần không thể cho vào được. Để xoa dịu Trần Quốc Toản Vua Trần sai ban cho Trần Quốc Toàn một trái cam chín mọng để cảm kích sự húng cún của Toản với đất nước. Nhưng Toản vãn không chịu về vẫn đứng hóng hội nghị Tức dẫn vì không được dự vì bị khinh hỉ mũi chưa sạch Toản bóp nát quả cam tại ngay tại chộ. Rất may khi ấy Vua Trần đã bắt đầu phát biều tại hội nghị nên không để ý đến việc làm phạm thượng của Toản.
Sau khi đề cập về tình hình éo le hiện tại. Vua Trần từ tốn hỏi các cô lão nên hòa hay nên đánh?
Các bô lão đông thanh: Đánh!
Tiếng hô đánh như sấm vang vọng cả cả bến Bình Than.
Quốc Toản nghe sướng tê tái trong lòng. Vứt bỏ trái cam nát leo lên ngựa chayj về phủ thu phục binh mã chuẩn bị chiến.
Còn một anh lính gác đứng bên cửa hội nghị nghị vẻ mặt buồn bã nói thầm: Dcm bọn già đéo thằng nào ra mặt trận cả mà hô đánh thì to lắm!

Thằng Bạn Vàng



Nó chơi thân với mình từ nhỏ. Nó là ai thì nó ra cũng chẳng ai biết nên nói làm gì, và quan trọng gì đâu Gọi nó là bạn vàng vì trong yahoo của nó có mục bạn vàng mình vinh dự được nó cho vào. Mình cũng bắt chước lập cái mục bạn và rồi cũng cho nó vào. Lâu hai đứa gọi cho nhau lại nhể: gì thế bạn vàng? Và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vớii mình nó vẫn cứ là bạn vàng! 
Hồi nhỏ lúc nó mới sinh người ta bảo nó có tướng mạo phi phàm. Mà quả thật hồi nhỏ nó thông minh thật, học giỏi thật. Nó thuộc bộ ba thần đồng của thế hệ mình thời đó. Hồi đó lứa mình có ba đứa thần đồng, nghĩ cũng hay, lại có hoàn cảnh, khả năng khác nhau. Một đứa con nhà giàu học giỏi toán, đứa con nhà nghèo học giỏi văn, còn nó con nhà vừa vừa môn gì cũng giỏi, toán, văn,thơ, chữ đẹp,..cũng ngon. Nhà nó lại vừa vừa nên dễ gần gũi, nhiều người yêu mến nên nó hot hơn cả.
Đã học giỏi rồi nó lại còn đá bóng hay nữa mới chết chứ, biết bao nhiêu em thời đó thần tượng nó. Nhắc đến đá bóng mình lại nhớ đến chuyện ngày đó cả xóm chẳng có nổi tiền mua nổi trái bóng, nhờ nó thi học sinh đậu học sinh giỏi mới được bố quả bóng cả xóm mới có được quả bóng để đá. Vì nó vừa đã hay lại vừa, lại vừa chủ bóng nên nó như ông hoàng trong xóm. Sai thằng này thằng kia đều cái một. thằng nào mà cãi lời nó đem ra đấu tố thì chết. Hồi đó nó thích MU vậy là cả xóm thằng nào cũng thích MU chẳng thằng nào dám thích khác. Hồi đó mình thích Chelsea mà chỉ dám âm thầm không dám nói ra. Mình mà nó ra thì mỗi lần đá thua chúng đêm đấu tố chelsea của mình cả ngày. Mà chesea của mình hồi đó đá dở chứ đâu như bây giờ. Cũng mãi tới sau này khi lớn lên mình mới dám nhận là Fan Chelsea. Và mỗi lần hai đội sắp gặp nhau hay cạnh tranh chức vô định thì hai đứa lại có một cuộc đấu khẩu nảy tới khi nào tức tới muốn đánh nhau mới chịu dừng lại. Và mỗi lần MU mà đá với Chelsea mà không có nó mình lại cứ thấy thiếu thiếu thế nào, dù ngồi xem với nhau toàn khích nhau.
Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được, hai thằng kia vẫn thần đồng. thì nó lại đi theo chiều kim tự tháp chổng ngược. Hồi tiểu học nó họ sinh giỏi, cấp hai nó học sinh khá, cấp ba trung bình đại học thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng được cái bạn bè nó thì lại theo chiều ngược lại. Có lẽ cũng vì thế mà thành tích học tập của nó theo chiều như vậy.Vì nó là một thằng chơi hết mình, sống hết mình Vì bạn!  
Học xong cấp ba nó thi rơt đại học, Nó quyết tâm ôn thi thêm một năm nhưng vẫn rớt, rồi chấp nhận vào học một trường đại học dân lập. Tại đây nó lập kỉ lục của trường một năm hai lớp. Ông bà già nó nuôi nó tám năm từ gia đình có số má trở nên khó khăn phải bán mấy miến đất nuôi mấy anh em nó ăn học, mà nuôi nó hơn cả.
Trường nó cũng có khó khăn gì đâu, chỉ cần đi học điểm danh là cho qua cả vậy mà nó cũng không qua nổi một năm nó đến lớp có mấy buổi. Hồi nó sinh viên phòng trọ nó gần như là trạm tiếp khách tại Sài Gòn. Ai đến cũng được, thằng chuẩn bị đi xuất khẩu lao động cũng ghé, thằng vào đi làm cũng ghé, thằng đi chơi cũng tới, thất nghiệp đến ở cũng đến ở,rồi đứa em nào vào thi đại học cũng nhờ nó, Và đứa nào đi vào chơi thì không thể không ghé chọ nó. Hầu như đứa nào vào Sài Gòn cũng tìm gặp nó. Nó nói đùa vào Sài Gòn mà không gặp tao khác nào ra Hà Nội mà không đến Hồ Gươm. Mà gặp nó thì lại nhậu ngày nào cũng tới khuya sức đâu mà học. Nó chơi hết mình với bạn, không kể nghèo hèn, nói chuyện khi nào cũng vui vẻ không chấp nhất nên hầu như đứa nào cũng thích chơi với nó. Nhiều đứa nhờ phòng trọ nó trú chân lúc họa nạn sau này chẳng thấy đâu.
Có lân,Hồi sinh viên mình kẹt tiền gọi cho nó bảo có không cho tao mượn đợ 500k. Nó cứ ậm ừ rồi bảo tới chộ phong nó lấy. Tới phòng nó đưa mình năm trăm. Mình hỏi sao đứng dưới gọi điện cho nó mà không được. Nó bảo hết pin. Nhìn cục sạc một mình chẳng thấy điện thoại đâu. Mới vỡ lẽ ra nó đem điện thoại đi cầm cho mình vay!
Mà đã bạn bè ngoài thôi chưa đủ, lại còn thêm bạn ảo. Trời phú cho nó chơi cái gì cũng giỏi. Nó chơi game, game nào cũng pờ rồ cả. Nên nó cày thâu đêm suốt sáng để pờ rồ. Lâu lâu lại offline, lâu lâu lại có một pờ rồ đâu tới ghé thăm. Game bạn chiếm hết thời gian của nó. Có lần mình được thuộc dạng con ngoan trò giỏ được cử đến giúp đỡ, giám sát nó học tập theo kiểu học thầy không tày học bạn. Ai ngờ mình suýt thành pờ rồ, mình học thêm được tứ đổ tường. Haizz
Phải dùng hết mọi quyết tâm cuối cùng nó mới lấy được tấm bằng đại học sau 8 năm đằng đặng. Ai cũng mừng, cho nó và hơn cả là ông bà già nó. Cuối cùng cũng có thành quả sau bao năm "vất vả". Ngày nó lấy bằng ai cũng mời nó đến nhà ăn cơm. Bạn bè, anh em thì mở hội ăn mừng. Một tấm bằng thế kỷ! 
Nó ra trường chú bác cô gì khắp nơi từng cũng hứa xin việc cho nó lúc còn học mà lâu rồi chưa ra để động viên. Nên nó có việc làm khá dễ. Tưởng đâu bao khó khăn cũng tới ngày hái quả. Đi làm được mấy tháng nó lại uống say té xe, gãy tay nằm viễn hơn tháng. Nghe tin mẹ nó ngất.
Hôm nó ra viện được mấy ngày thì sinh nhật nó. Sinh nhật nó năm nào cũng đông,.Bạn bè giúp nó nhiều lúc nằm viện. Tê tê nó bắt đầu sến:
Tài sản lớn nhất đời tao chỉ còn tài sản là mấy đứa bạn. Mình thấy sến nên chen vào:  Rứa mi bán tau được bao nhiêu thì bán đi nì!
Như mọi khi nó lại nói mình: Dạng mi đến dừ mà không có con mô. Bán chó nó không mua! mình cười hehe. Thằng bạn đi với mình nó cứ thắc mắc sao bộn mày bạn bè lại ví nhau với chó? 
Sáng hôm sau mình đem thắc mắc của thằng bạn nói chuyện với nó. Bọn mình ngẫm lại mới thấy. Bọn tôi đã hạ nhục loài chó!

Chém Tí Lịch Sử

Trong khi lên mạng thì ngập tràn vụ dàn khoan Trung Quốc thì bật TV lên thì ngập tràn 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Vụ dàn khoan có lẽ đang làm vơi đi cảm xúc của nhiều người!
Hẳn các cô sẽ tự hào lắm với chiến thắng vang vọng năm châu chấn động địa cầu ngày nào đã khiến bọn thực dân Pháp cuốn gói cút khỏi Việt Nam. Vì các cô đã được dạy, được định hướng về điều đó.
Nhưng các cô ít biết rằng, chính các cô dân tộc các cô phải cảm ơn bọn Thục dân xâm lược ấy trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của các cô.
Dưới sự bảo kê của bọn xâm lược ấy chúng nó cũng đã phải tẩn nhau mấy trận với bọn Tàu khựa để bảo vệ đất đai cho các cô trong quá khứ mà đến ngày hôm nay mỗi lần các cô đem ra cãi nhau về đất đai với bọn Khựa các cô cũng chỉ biết lôi cái hiệp ước giữa bọn xâm lược ấy với Khựa aka hiệp ước Pháp - Thanh.
Và với sự bao kê của bọ xâm lược ấy mà bọn Khựa không dám đụng đến một viên đá trên hai quần đảo Hoàng Trường thân yêu của các cô. Vì bỏn thức dân ấy đã đánh cho bọn Khựa te tua mất phát trên Biển. Nhưng sau bản hùng ca Điện Biên của các cô thì ca cô mất mẹ nó vào tay Khựa.
Hẳn các cô đã sướng lắm với cái độc lập dân tôc. Nhưng qua vụ Tàu khựa đưa dàn khoan vào nhà các cô. Các cô đã thấy các cô yếu đước bơ vơ với cái độc lâp của các cô chưa, khi mà có đéo thấy thằng nào, tổ chức nào bênh các cô một tiếng? Các cô đã thấy mình nhỏ nhoi yếu ớt khi đéo có thằng nào nó bảo kê cho chưa?.. . Các cô có thấy mình cần một đại ca bảo kê chưa? và không biết các cô có vơi đi tí nào về niềm tự hào chiến thằng không?
Thật sự khi nghe các cô thủ dâm nói rằng phương châm ngoại giao của các cô " muốn là bạn với tất cả các nước" là chính sách ngoại giao toẹt vời. Tôi đã nhiều lần nhổ nước bọt! Các cô đúng là một lũ không biết gì biết chơi nhưng lại nghĩ mình là dân chơi.Các cô thật thơ ngây khi nghĩ rằng chỉ chào nhau uống với nhau vài ly với nhiều thằng có nhiều bạn
đến khi cần giúp đợ nó sẽ giúp các cô. Phỏng!
Các cô ạ, muốn có thằng sẵn sàng vì cô chết thì phải cùng bay đêm cùng làm chuyện xấu, cùng có lơi ích với nó các cô ạ!
Bây giờ tới nước này ! Cái bọn vừa giàu vừa chơi đẹp đã không thèm chơi với các cô thì các cô nên làm bạn với thằng đểu cũng được. Tốt nhất các cô nên tuyên bố ủng hộ đường lưỡi bò của chúng nó và vòi của chúng nó ít xèng rồi yên ổn mà làm ăn.
Đó là thượng sách, tôi khuyên các cô thật lòng, Nhưng thật sự thì rất đau lòng với các cô! ...

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Thang Đại Ca

Vừa rồi có thằng bạn nó gọi điện kêu mình đến nhậu. Đến nơi thấy nó bảo nhậu thịt mèo mình bỏ về ngay. Nhắc đến thịt mèo làm mình nhớ đến thằng bạn! Vì nó mà mình thề không bao giờ đụng đến thị mèo nữa!
Nó tên Vinh, nhưng bọn mình hay gọi là Vinh râu vì nó có râu quai nón. Mình bắt đầu chơi với nó từ mấy năm cấp ba. Nhưng lần đầu gặp nó là năm học lớp 9. 
Hồi đó ở huyện mình cứ mấy lớp cuối cấp là thi học kỳ  thi thử tốt nghiêp là phòng giáo dục gom các trường ở các xã gần lại thành lại thành các cụm để thi để tập duyệt cho học sinh cũng như giáo viên thi chuẩn bị thi tốt nghiệp cho quen. Học sinh được sắp số báo danh theo Anpha bê, mình với nó tên cùng chữ V nên thi chung phòng. Bữa đó thi môn toán nó ngồi sau mình. Vào thi được chừng hai mươi phút mình đang miệt mài làm bài thì bỗng có cây bút dúi vào hông mình, mình quay ra sau nó bảo.ê để bài ra cho xem với. Tính mình khi đi thi vẫn hay cho bọn bạn copy nhưng khi nào làm xong mình phải làm xong đã mới cho xem Lúc đó mình có quen biết gì nó đâu và lại đang làm câu ba chưa xong, nên mình không cho. Ít phút sau nó lại dúi bút vào hông mình rồi xin lần nữa nhưng mình làm chưa xong nên không cho nó xem. Mấy phút sau nó lại dúi viết vào hông mình lần nữa, lần này mình thấy bực mình quay lại định quát nó câu, chờ chút nữa. Nhưng lần này mình vừa quay xuống chưa kịp nói gì nó đã nói với giọng hổ báo, mày nhớ nhé mày không cho tau xem ra về mày biết mặt tao. Mình hãi quá, nghĩ mình đạp xe đạp lên đây thi, ra về nó chặn đường thì bỏ mẹ, nên ngay lập tức xoay người sang bên trải tờ giấy thi mình rộng ra vừa làm vừa để cho nó xem. Suốt mấy kì thi năm đó hễ cứ đến xoay số điểm danh số nó gần số mình thì mình lại mở ra cho nó xem. Khi đó nó cũng được phết, có mấy lần thi xong mời mình ra căng tin uống nước nhưng mình không đi.
Tưởng đâu thi tốt nghiệp lớp chín xong thì mình thoát nó.Ai ngờ lên lớp 10 trường mình lại sắp lớp theo anpha bê lần nữa. Mình lại học chung với nó một lớp. Học chung rồi với nó mình mới biết nó là đại ca của trường chứ đâu có đùa, may mà lần trước mình thi cho nó coi bài không thì nhừ tử rồi. Học lớp mười mình với nó lại ngồi gần nhau. Như mõi lần mỗi khi khó khăn mình lại giúp nó vượt khó dần mình vớt nó chơi thân. 
Nói là quen với thằng giang hồ, quận bậc nhất trường chứ! với mình phải nói  là " Vinh hạnh có nó trong friend list" như người ta hay nói khi add friend được với người nổi tiếng trên facebook bây giờ. Nhờ quen nó mà mình có tán tỉnh nhỏ nàodám hó hé chặng đường. Mấy đứa em mình hay bạn mình lên cấp ba đi học đi nào ăn hiếp hay dở giọng xin tiền mình bảo nó nhận là em anh Vinh râu, xảy ra chuyện gì cứ nhờ anh Vinh râu. Có vài đứa cậy có anh vinh râu chống lưng bố láo mới chết chứ!
Nó đi học mà suốt này thấy viết bản kiểm điểm, rồi mời phụ huynh nhà nó đến khổ với nó. Nhưng được cái nó thuộc gia đình có điều kiện, bố nó đi Đức nhà nó hai tầng kiểu thái nằm cạnh ngã ba, hồi đó nhà nó được xem một trong top nhà cao nhất và được xem như biểu tượng của xã nó. Nhờ nhà giàu mà hễ nó có chuyện gì thì đi cửa sau chút là qua. Nó đi học đánh lộn từ trong ra ngoài trường, chẳng học hành gì nhưng năm nào cũng qua.
 Bọn đạn em nể nó, là nó đã nói là làm, hứa là dữ lời. Lúc nhỏ có lần nó với mấy đứa bạn vào rừng kiếm củi, xứ mình khi đó nghèo có cây củi không nào rớt xuống thì chưa chạm đất đã lấy đi rồi lấy đâu ra củi. Bọn nó lẻn rừng nhà người ta leo lên chặt trộm. Nó đang từ trên cây tụt xuống thì bị bảo vệ rừng bắt được đánh cho trận bần tím mới thả ra. Lúc thoát ra nó lớn lên tôi sẽ đến tìm mày. Lúc lớn lên nó vác dao đến chém gã một trận nhừ tử. Cũng từ vụ đó mà tiếng nó vang khắp huyện
Để nó bớt quậy, mới mười chín tuổi nhà nó đã cưới vợ cho nó. Vậy mà vợ nó sinh được mấy tháng nó chém một thằng nhập viện. Thằng này là đại ca thị trấn, Thằng này với nó giống như Hãng Võ với Lưu Bang kè nhau suốt. Một lần nó với mấy đứa đàn em trên lên thị trấn chơi bị bọn nó chặn đường nó chém. Hôm sau nó kéo mấy đứa vào thẳng quá nhậu chém thằng đó tại quán. Nhưng thằng này có ông chú họ là công an huyện nó thấy không ổn nên vọt lên xe đò vào Sài Gòn. Chờ nhà nó lo lót, định khi nào yên yên rồi về.
Năm nó vào Sài Gòn ghé chộ mình. Nó bảo gái Sài Gòn liều ghê bay, nãy tau đứng bắt xe bus đến đây có em chạy Dylan dừng lại hỏi đi chơi không em? 
Mình đùa: Mấy bà đó đang tuyển phi công đó viêc nhẹ lương cao gạo không mất, tướng mi đi làm được đó. hehe.Trong đám bạn mình thì nó là dân giang hồ nhưng xét về mặt đẹp trai thì nó là số một. Nó Cao mét bảy, râu qua nón, mặt góc cạnh, mắt sắc.Lại thêm cái bođy nở nang, cân đối  nhờ chơi các môn đá bóng, tắm biển, và chém lộn. Trông nó thằng bạn vàng nó vẫn nổ đến đàn ông cũng thích chứ đừng nói đàn bà!
Tưởng đâu mình đùa với nó cho vui ai dè nó làm thật. Một lần nó kêu mình với thằng bạn đến nhậu thấy nó ngồi cạnh với một em chừng ba mấy tuổi trông mà bọn mình cũng thèm. Mình hỏi nó sao mà kiếp được máy bay ngon thế, nó bảo một  lần lang thang công viên, em dừng lại kêu tau đi chơi. Đang kiếm việc mãi không được thấy mấy đứa bay nói vậy, Đời tau có ngán cái gì đâu tau lên xe luôn. Nhờ nó lái may bay mà thời sinh bọn mình được đôi bựa nhậu nhà hàng, số mình số nhờ bạn .hehe
Được đâu chừng nửa năm tình hình ngoài đó nghe cũng yên, lại nghe tin mẹ nó bệnh nó. Nó quyết định về quê. Về nhà được mấy hôm thì bị bắt. Máy bay nó gọi cho mình hỏi nó. Mình bảo nó về quê bị bắt rồi.  vậy mà nàng đòi gửi tiền về giúp, đòi về thăm, đòi  Mình sợ vợ có ở nhà biết lại rách việc ra. Mình cũng bảo nói thật với nàng nó có vợ rồi, nhà nó cũng khá Mình vẫn nghĩ nghĩ mấy chị Máy bay chỉ vì tình ai dè tình cảm phết. Trong lòng lại thêm nể thằng bạn. keke
Năm đó mình về quê,Thằng bạn trong xóm nó bắt được con mèo hoang to bự. Nó thui nấu dã cầy. Lúc đó nó cũng vừa ra tù bọ mình gọi nó xuống nhậu mà chờ mãi đến lúc làm hết nửa bình năm lít mới thấy nó xuống. Lâu lắm mới gặp lại nó. Mình gắp cho cho nó miếng thị mèo
Nó bảo, tau không ăn thịt mèo đâu
Thằng bạn vàng nó khích.Thằng này ra tù ngoan, tu thân vậy là tốt. 
Nó bảo, tu với hú gì, Tau ăn thịt mèo mấy lần xui lắm, mới tháng trước cũng ăn nhậu thịt mèo té gãy tay hay ngón tay.
Thằng bạn vàng tiếp tục, Thằng ni dừ học được thêm cả mê tín nữa bay! dừ bọn tau gọi mi xuống đây nhậu lại mua thêm thịt chó về nữa cho mi nữa à. Mi có biết là quý hóa lắm thằng Vích mới từ Sài Gòn về đây gắp cho mi một miếng mà mi đòi mê tín không ăn...
Nó bảo thôi, để tau ăn sợ bay quá. Kể cũng lạ này nó hổ báo ở đâu không biết nhưng gặp mấy đứa mình nói câu nào là nghe câu đó.
Rồi nó nâng ly bảo Vích tau mi làm cái hề. 
Ừ! Ít bữa vô Sài Gòn lái máy bay tiếp chứ?
Nó bảo: Thôi thôi, Cho tau xin hai chữ bình yên!
Bữa đó mình say, nó về lúc nào không biết vừa tỉnh dậy gọi điện liên cho nó sợ nó về có có chuyện gì. Lúc nó chạy xuống chộ mình không biết có thằng nào thấy rồi phục kích nó trên đường về không. Lỡ nó ăn miếng thịt mèo mình gắp mà xui thật thi chết. May không có chuyện gì! 
Vậy mà mấy tháng sau nó đen thât! 
Nó ra tù bớt đánh nhau hẳn. Vậy mà đêm đó nó đi nộp tài đám cưới thằng học.( Đêm trước đám cưới buổi trưa) Có thằng bạn bị đánh nó đứng ra ra mặt, thường thì có vụ nào chỉ cần nó đứng ra là dừng, Bựa đó gặp thằng này ở đâu tới không biết danh nó, cầm dao đâm nó bất ngờ không nó né kịp trúng ngay tim. 
Năm đó nó mới 24!